Thưa Quốc hội Lại 1 lần nữa sau vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng Hải Phòng lần này ở Đăk Nông tiếng súng hoa cải lại vang lên máu lại đổ xuống và lại có người nông dân bị bắt tù vì tội bắn

Thưa Quốc hội
Lại 1 lần nữa, sau vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng Hải Phòng, lần này, ở Đăk Nông – tiếng súng hoa cải lại vang lên, máu lại đổ xuống và lại có người nông dân bị bắt tù vì tội bắn người – Giữ đất!
Thưa các vị
Với tập tính thuần lương của người nông dân thì bao nhiêu năm trời , họ chỉ biết rửa mồ hôi khó nhọc thành gia sản; họ đinh ninh luật pháp sẽ bảo hộ sự thuần lương ấy – nên, khi đất đai của họ bị cưỡng thu hồi, cây cối bị chặt phá, tiền đền bù đất rẻ như lá rừng…thì ắt mâu thuẫn sẽ thành xung đột. Và thế, là đạn hoa cải lên nòng! Máu đổ từ 1 phần trong quá trình chấp pháp ấy, quan điểm “giáo dục là chính” đã không xuất hiện bằng thực tế hiện trường. Cái “tự nguyện” giao đất cũng chỉ là giả tạo mà thôi!
Thực ra thì những người nông dân ở Đăk Nông, những vườn cây, nương rẫy…là sinh mệnh của họ. Ở đó, ý chí, mồ hôi và cả nợ nần đã kết tinh vào đất đai thành ý niệm về quyền sở hữu tài sản của họ. Với họ, một nền tảng pháp luật tiến bộ, một đường lối chính trị đúng đắn là phải thừa nhận và bảo hộ cho cái quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm ấy – đó chính là cơ sở của niềm tin, của đồng thuận xã hội.
Có thể người nông dân không hiểu hết luật đất đai? Có thể vì quá “béo bở” mà doanh nghiệp dành đất đai bằng mọi giá? Có thể có những quan tư lợi muốn lợi dụng việc thu hồi đất để chia lại cho người thân, cho cánh hẩu của mình…Tất cả những điều có thể ấy phải tìm hiểu thận trọng, chính xác để xem xét BAO NHIÊU PHẦN TRĂM BẠO LỰC TRÊN NHỮNG PHÁT ĐAN VÀO NHỮNG NGƯỜI ĐI THU HỒI ĐẤT CỦA DÂN?
Thưa các vị
Những viên đạn hoa cải nổ ra lần 1 ở Hải Phòng, sớm hơn thời điểm hết hạn giao đất 20 năm. Viên đạn hoa cải lần 2 cũng nổ sớm hơn chủ trương đang bàn về tích tụ ruộng đất – Phải chăng, là tiếng chuông báo động không chỉ dừng lại ở mặt pháp lý, mà còn “đất đai – Tổ quốc thứ 2 của nông dân” Quốc hội phải bàn không thể thoái thác?
Rằng phải có đinh nghĩa rõ ràng về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý…Ở đó, quyền của người dân trên mảnh đất của mình phải được minh định, phải được bảo vệ. Ở đó, nguyên tắc nhà nước pháp quyền phải là khung thước đo cho công vụ…
Nghe ra, cổng quan cấp tỉnh đến cấp trung ương đồ sộ, bảo vệ vòng trong lớp ngoài, một khái niệm trách nhiệm trước cử tri ấy có vẻ còn mơ hồ lắm!?.
Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liêm, Đông tàng…xã hội hiện tại có vẻ cứ tiệm tiến ‘dềnh dàng” với những quy luật rất riêng mà các vị đại biểu chưa tìm ra hết…mặc cho ngoàii cổng dông đường đang khẩn thiết tiếng gọi CÁCH TÂN!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *